top of page
  • Ảnh của tác giảNHA CHUA CHA

NHỮNG ƠN GỌI ĐẶC BIỆT P2

5. Maria Phạm Thị Hải

Con là Maria Phạm Thị Hải, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1963. Hiện nay, con đang ở giáo xứ Quảng Lâm, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

Vào tháng 5 tháng 2016, con đi cùng với mẹ của một bệnh nhân đến giáo Xứ Bảo Lộc để chữa bệnh theo phương pháp nhân điện. Hôm đó, em này cứ ngồi ở ngoài nhất định không vào thì có một người giới thiệu đưa em này đến số nhà: 14 Lê Thị Pha, gặp Cô Thương sẽ biết em này bệnh như thế nào. Chúng con liền tìm đến gặp Thiên Thương trình bày bệnh tình của em. Thiên Thương tiếpđón niềm nở, cầm bút viết xin Lời Chúa và đọc: “Cha nói con nghe: bệnh của con là do quỷ làm. Con phải tin tưởng vào Chúa Cha, ăn chay, cầu nguyện, sống yêu thương, tha thứ thì Chúa Cha sẽ chữa lành cho con”. Sau đó, Thiên Thương đặt tay chữa lành cho em. Từ đó, con thường xuyên lui tới và tự nhiên thấy yêu thích nơi này. Hằng ngày, khoảng 6h30, con chạy xe khoảng10 cây số ra tới nhà chị Thương ở Bảo Lộc để đọc kinh và cầu nguyện chung với mọi người rồi sau đó trở về nhà.

Thời gian này, con rất có ấn tượng về chị Têrêxa Trịnh Thị Toàn. Thiên Chúa cho nhiều linh hồn về với chị. Và có những linh hồn được thể hiện sự đau đớn qua thân xácchị Toàn và xin mọi người cầu nguyện, có cả những linh hồn thai nhi. Chúng con rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng thai nhi chết thì được về thiên đàng ngay nhưng Lời Chúa được viết qua tay chị Thiên Thương cho phép linh hồn thai nhi được nói:“Chúng con hận cha mẹ đã giết chết chúng con không chút xót thương và chúng con thường đeo bám để làm đau trên thân xác cha mẹ chúng con. Thiên Chúa muốn chúng con tha thứ cho cha mẹ rồi Chúa cho về Thiên Đàng. Nhưng hôm nay, chúng con mới chịu tha và Chúa cho theo về đây để xin cô Thương, chú Quảng đặt tên thánh cho chúng con và xin Chúa cho chúng con về Thiên Đàng”. Chúng nói chuyện rất dễ thương, những hình ảnh đó cũng là động lực thúc đẩy con hy sinh hơn và hiệp nhất với mọi người trong lời cầu nguyện cho các linh hồn, các tội nhân và bệnh nhân.

Ơn Chúa đến với con như vậy đó. Bắt đầu là ơn đức tin: con không hề nghi ngờ về việc Thiên Thương viết Lời Chúa, trừ quỷ và đặt tay chữa lành và sự kiện các linh hồnvề. Những việc xảy ra lúc đó, con không hiểu nhưng vẫn tin đây là việc đến từ Thiên Chúa, vì không có gì mờ ám, mọi việc hiển nhiên diệu kỳ xảy ra trước mắt con. Con chỉ biết thán phục và tạ ơn Chúa. Chúa soi sáng cho con ý thức hơn về việc làm sáng danh Chúa, yêu mến các linh hồn, sợ tội, sợ Chúa buồn, đó là ơn hoán cải. Con biết cố gắng sống chay tịnh, hy sinh, từ bỏ và cầu nguyện nhiều hơn.

Đến cuối năm 2016, khi chuẩn bị tết, Chúa sai con và thêm mấy anh chị em nữa đi gặp các cha xứ trong giáo hạt Bảo Lộc nhưng các ngài không tiếp do lệnh của Đức Cha Anton Vũ Huy Chương. Khi gặp linh mục nào mà miệt thị nhà Chúa, thì Chúa không  muốn chúng con buồn, nhưng vui vẻ đón nhận và phải cầu nguyện cho cha đó nhiều hơn.

Ngày 17.05.2017-15.09.2020, Thiên Chúa Cha đã chỉ định cho con viết thư trình lên giám mục bản quyền là Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương và Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, theo sự việc diễn tiến nơi Nhà Chúa Cha trong mỗi giai đoạn gồm bảy lá thư nhưng con đợi mãi mà không thấy các ngài hồi âm.

Chúa cho con được ơn cầu nguyện cho các linh hồn Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, linh hồn mồ côi và thai nhi. Mỗi ngày Chúa cho một số linh hồn được về với con, sau đó, các linh hồn này được Thiên Thương cầu xin Chúa cho về thiên đàng. Trong thời đại mới này, Thiên Chúa cho một số linh hồn vào thân xác chị Toàn và sơ Sinh để nói điều Ngài muốn, điều Ngài cho phép. Các linh hồn khi được về thì luôn khuyên mọi người: “Còn cơ hội sống trên trần gian thì hãy sống cho thật tốt để đến đời sau đỡ phải đền tội. Đau khổ lắm!”. Các linh hồn khẩn thiết xin mọi người cầu nguyện nhiều, hy sinh nhiều cho các linh hồn ở nơi luyện ngục sớm được giải thoát. Vì không có nỗi đau nào, nỗi cô đơn nào ở trên trần gian này có thể sánh bằng.

Chúa đã cho thánh nữ Cecilia và thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và tổng lãnh thiên thần Micae cùng đồng hành với con hoàn thành sứ vụ mà Chúa Cha đã trao phó. Ngày 17.12.2019, Chúa Cha đã ban có một thiên thần nữ qua sự đặt tay của Cha Đaminh. Và Chúa đặt tên là Thiên Nga.

Từ khi Đức Cha Đaminh không chấp nhận việc Chúa Cha nhập thể nơi tượng Chúa Hài Đồng ở nhà Thiên Thương thì mỗi khi con cầu nguyện trước Chúa Hài Đồng, con thường gọi Ngài là Cha: Lạy Cha, Cha là Chúa tể Trời đất nhưng Cha lại hạ mình, khiêm nhường, mặc xác phàm để ở giữa chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Cha vì đã đến với chúng con qua Chúa Giêsu trong Thần khí Chúa Thánh Thần. Diệu kỳ thay, có một người gửi hình Chúa Cha nói là có hình thánh giá trên trán của Chúa Cha nhưng thay vào đó, con lại thấy hình ảnh Chúa Cha trở nên Chúa Hài Đồng trong máng cỏ. Con có hỏi Lời Chúa qua Thiên Thương thì Chúa có xác nhận với con: “Chúa Cha nói con nghe, Chúa Cha cho con thấy là thật”. Con tạ ơn Chúa Cha.

Cuối 2/2021, khoảng 10h00 giờ, con và một số người được nhìn thấy tượng Chúa Cha khóc, hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống những hiện tượng lạ khác như Chúa Cha nhắm mắt, mở mắt…

Mọi việc đều minh bạch công khai cho toàn thế giới có giá trị tinh thần rộng lớn qua các chứng nhân trên chương trình Tiếng Nói Sự Thật và hiệp nhất cầu nguyện với nhau trên kênh Đường Vào Thiên Đàng. Đó chính là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Chúng con là những khí cụ của Thiên Chúa dùng để phục vụ bệnh nhân, là đầy tớ cho các bệnh nhân, vì “yêu thương và phục vụ” là đường lối của Thiên Chúa chỉ dạy cho con người. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng nâng đỡ, giúp sức cho con người đạt được hạnh phúc thiên đàng vĩnh cửu.

* Con xin kể 2 câu chuyện về gia đình con:

“Giấy Chứng Minh Thư biết đi”

Con có một người anh tên là Dominico Phạm Hữu Bình sinh năm 1959. Năm 1989, anh sống với một người phụ nữ có một đứa con không hôn thú, không hôn nhân công giáo. Và anh cũng không còn sống đạo hơn 20 năm rồi. Về gần cuối đời, anh ốm yếu, anh đã được ơn ăn năn sám hối, xưng tội và đi lễ mỗi ngày. Anh về sống với con được sáu năm thì ngày 25 tháng 10 năm 2020 Chúa đã gọi anh về.

Con đã chọn 1 tấm ảnh làm di ảnh đặt cùng chứng minh thư ở trên bàn, nhưng khi trưởng thôn đến làm giấy khai tử thì lại không tìm thấy chứng minh thư đâu cả. Chiều đến, anh Ngô Văn Tú ở Bảo Lộc thấy nhà con có chuyện nên đã mượn xe em Nga vào giúp từ sáng sớm tới trưa. Khi anh Tú về lại nhà Chúa Cha thì em nhìn thấy trên yên xe có một chứng minh thư. Buổi chiều hôm đó, anh cầm vào và nói: “Em bó tay chuyện này đó chị, em không hiểu nổi”.

Sáng 27/10, sau lễ an táng khi về ăn cơm gia đình, thấy chị Toàn có hơi khác lạ và mọi người đoán là anh con về, con hỏi:

- Anh Long hả? Chị gật đầu.

-Vậy anh có muốn cho anh chị em biết không? Chị lắc đầu. Con nói lại nói tiếp:

-Có ai tin đâu mà nói phải không? Chị gật đầu.

Trên đường tới nhà Chúa Cha, linh hồn anh con trong chị Toàn đã kể hết quá khứ của mình cho hai người trên xe nghe. Mọi người xin thánh Ý Thiên Chúa qua Thiên Thương và Chúa cho anh được nói. Anh bắt đầu khóc và kể lại: “Chúa Cha cho anh được vào thân xác chị Toàn từ lúc Cha xứ dâng thánh lễ. Anh được tham dự thánh lễ cuối cùng ở trần gian, được rước Mình Thánh Chúa qua thân xác chị Toàn. Khi vừa lìa đời là phải chịu sự phán xét rất công thẳng của Thiên Chúa. Thấy được hết tình trạng tội lỗi và sự đền trả phải chịu theo tội của mình, đau đớn lắm ! Anh phải đền tội vì anh đã bỏ Chúa mấy chục năm trời. Lúc còn sống, anh không tin những việc ở nhà Chúa Cha nhưng khi Hải, em nó ra ngoài này làm việc anh cũng không cấm. Bây giờ, anh mới biết sự thật.  Xin mọi người tha lỗi và cầu nguyện nhiều cho anh. Nhờ sự hy sinh của Hải mà Chúa Cha đã giảm hình phạt. Ngày hôm qua, Chúa Cha còn cho linh hồn anh theo Chứng Minh Thư trên yên xe của anh Tú tới nhà Chúa Cha để tạ tội”. Đây là điều ngạc nhiên cho mọi người tại sao giấy chứng minh mà lại nằm trên yên xe chạy khoảng 10 cây số với tốc độ nhanh mà không bay? “Những năm cuối đời, anh đau bệnh, Chúa thương đã đưa anh về nhà để có cơ hội sám hối. Anh vẫn cố gắng làm việc. Đó là một Hồng phúc Chúa để cho anh đền tội ở trần gian này. Mọi người hãy cố gắng sống tốt đừng như anh, đau khổ lắm. Và bây giờ, xin chào mọi người, anh phải đi đền tội”.

Khi linh hồn ra khỏi, thân xác chị Toàn trở lại bình thường. Lúc linh hồn vào, chị không biết gì. Chúa Cha cho biết: “Nếu gia đình hiệp nhất cầu nguyện, sau 100 ngày đền tội ở luyện ngục thì anh sẽ được về Thiên Đàng”. Và Thiên Thương đã xin cho anh được về Thiên Đàng rồi. Con tạ ơn Chúa.

Câu chuyện về của mẹ con

Ngày 01/ 01/2022 (tết âm lịch) lúc 03h40 sáng, Thiên Chúa gọi linh hồn Maria, mẹ con về trình diện với Thiên Chúa. Khoảng 10h00, thì Chúa cũng cho mẹ con về nơi thân xác chị Toàn. Chúa cho mẹ con nói với con ba điều:

Thứ nhất: “Mẹ muốn các con làm đám tang cho mẹ thật đơn sơ, cái gì cũng đơn sơ”. Thứ hai: “Các con phải hiệp nhất với nhau. Nếu anh chị em con có nói gì thì con phải im lặng”.Thứ ba: “Con phải thương người nghèo vì chết không mang được gì đi đâu con nhớ nhé con. Hải, con phải nhớ nghe con!” Rồi bà nói với Thiên Thương, con hỏi Chúa Cha cho bà: “Bà ở đây ba ngày sau đó bà được đi về đâu?” Lời Chúa được viết qua tay Thiên Thương: “Chúa Cha nói con nghe, Chúa Cha cho con được biết, Chúa Cha cho bà ở lại nhà Chúa Cha cầu nguyện ba ngày. Sau đó, về luyện ngục tạm giam đền tội tiếp. Chúa Cha muốn gia đình phải hợp nhất cầu nguyện rồi sau 100 ngày Chúa Cha cho Thiên Thương cầu xin Chúa cho cho bà về thiên đàng”. Ngày 11/5/2022, mọi người đã dâng lễ cầu nguyện cho bà và Thiên Thương đã xin cho bà về thiên đàng với Chúa. Con xin tạ ơn Chúa!

Con tin Thiên Chúa đang điều khiển công trình tạo dựng vũ trụ muôn loài thật kỳ diệu tuyệt vời theo tuần tự của chúng. Vì vậy, với những việc xảy ra tại nhà Chúa Cha được thấy bằng mắt, được nghe bằng tai, người thật, việc thật. Con tin Thiên Chúa đang tiếp tục công trình cứu rỗi nhân loại và mời gọi chúng con cho chúng con được hợp tác trong công trình của Ngài.

Con xin xác tín đây là thời đại của Chúa Thánh Thần và Ngài đang hoạt động rất rõ nét trong Công trình Cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa nơi Nhà Chúa Cha ở Bảo Lộc.

Con xin tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa là Đấng Hằng có, đã có, hiện có và sẽ đến. Amen

6. Têrêsa Hà Thị Bảy

Con tên là Têrêxa Hà Thị Bảy. Hiện con đang sống với chồng và hai con tại 74/34 Lạc Long Quân, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam. Con là một người ngoại giáo theo đạo nhờ việc lấy chồng là người có đạo thuộc giáo xứ Tân Hoá giáo phận Đà Lạt.

Vào tháng 4 năm 2013, sau cú sốc rất lớn về kinh tế gia đình, con bị suy sụp, buồn thảm, bực tức, giận hờn. Suốt hai tuần lễ con chỉ uống nước cháo trắng với muối, không ngủ.

Chúa đã đến với con trước đó mà con không biết đó là Chúa, mãi đến tháng 6/2013, Chúa về bên con bằng hình bóng người thật, là một thanh niên và nói với con: “Cha về với con là thật”. Nhưng lúc đó con cũng chưa tin.

Chúa đã đồng hành hướng dẫn con trong suốt gần hai năm trời, chỉ dạy con như một người Cha. Chúa quá gần gũi đến độ con không thể tin được. Chúa dạy con đọc kinh Lạy Cha và cho con cảm nhận về lời kinh, day dứt vào sâu thẳm trong tâm hồn con. Khi Chúa hỏi con có mấy điều răn? Con trả lời con không biết; và Chúa giảng dạy cắt nghĩa cho con hiểu về Mười điều răn. Mười điều răn nhưng tóm lại hai điều là mến Chúa và yêu người. Rồi Chúa tâm sự với con như một người cha già mang đầy nỗi ưu tư; vẻ mặt buồn rầu, Ngài nói với con: “Nhiều người trên thế gian này đều nói yêu Cha nhưng họ chưa thật lòng. Những người mang hình ảnh của Cha, là tha nhân của họ: những người thân, những người xung quanh mà họ còn chẳng yêu nói gì đến yêu Cha”.

Có lần Chúa cho con đi tham quan Thiên Đàng, luyện ngục, luyện ngục tạm giam cho các thai nhi bị phá thai và hỏa ngục. Chúa cho con thấy bốn tầng trời và rất nhiều thị kiến khác để con tin và nhận biết quyền năng của Ngài, để con tin vào Kinh Thánh. Bởi vì tại thời điểm đó, con không tin vào Kinh Thánh và đạo Công Giáo.

Niềm hạnh phúc lớn lao mà con không thể tả hết được, đó là Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại nhà con. Câu chuyện bắt đầu từ đứa em dâu của con tên là Trần Thị Kim Lợi, là người ngoại đạo.

Một ngày đầu tháng 3 năm 2014, khoảng thời gian gia đình con đang trong cơn khốn khó. Đứa em dâu của con ở xa về thăm vợ chồng con. Vào khoảng 11giờ trưa cùng ngày, em đến nhà con, vừa ngồi xuống nền nhà vừa nói: “ở đây nắng vàng đẹp quá!”. Em nói ba lần như vậy làm con ngạc nhiên nói với em: “Hôm nay trời âm u chứ đẹp cái gì!”.Hai vợ chồng con tưởng em bị trúng gió nên kêu em nghỉ ngơi và ăn uống. Ăn tối xong em muốn sáng mai em sẽ về sớm. Chiều hôm đó con thấy em rất lạ, em im lặng không nói nhiều như trước; cho đến sáng hôm sau khi chuông báo thức vang lên mà con thấy em ko dậy, con đến gần thì thấy em nằm đó đang thoi thóp như thể sắp chết, lúc đó con rất lo sợ. Khoảng 6 giờ sáng bỗng nhiên em bật dậy chỉ thẳng vào mặt con nói rằng: “Chị, Đức Mẹ nhà chị nói với em là chị phải xây một bệ cao để đặt và tôn kính Đức Mẹ”. Con chỉ lên bàn thờ hỏi em: Đức Mẹ kia hả? nhưng em nói là không phải rồi em chỉ ra ngoài sân: “Đức Mẹ nhà chị đang đứng chỗ này”, hai vợ chồng con nhìn ra không thấy gì, con sợ quá nhảy xuống đất, còn chồng con rút chân lên ghế. Em con lại nói, Mẹ còn dặn em là: “Con nói như vậy anh chị không tin đâu nhưng nếu đọc cái này thì anh chị sẽ tin”. Con nói: em đọc đi!. Thế là em con - một người ngoại đạo - chưa bao giờ biết cầu nguyện là gì thì giờ đây em đọc một lèo kinh Lạy Cha, bị vấp một vài chữ. Con nghe xong cắt ngang lời em và hỏi: em học hồi nào mà thuộc vậy? Em ấy không trả lời mà đọc tiếp: Kính mừng Maria… Thánh Maria,… cho đến hết kinh Kính Mừng không vấp một chữ. Lúc đó vợ chồng con hết sức sửng sốt và dồn dập hỏi em: làm sao mà em biết những điều này? Em kể rằng: “Em thấy Đức Mẹ nhà chị đã đứng ở đây từ trưa hôm qua, hai bàn tay giơ ra như đang nâng một vật gì. Rồi ánh sáng vàng trong từ lòng hai bàn tay đó toả sáng từ trong nhà ra đến tận ngoài ngõ. Đức Mẹ nói mua tượng cao 1.2m”.

Đức Mẹ nhà chị hứa rằng nếu anh chị làm đài đặt tượng Đức Mẹ để tôn kính thì hai con gái của anh chị sẽ làm rạng danh anh chị ở nơi này. Khi ấy con không tin vì nghĩ trong lòng một đứa đang ở nước ngoài, đứa khác đang đi học mà làm rạng danh vợ chồng con nơi này là làm sao? Từ đó Mẹ về liên tục với con, Mẹ cười tươi, Mẹ xoay mặt vào trong nhà, Mẹ khóc, Mẹ thay đổi hình dạng như một nữ thống soái đội vương miện, tay cầm kiếm,v.v. Có rất nhiều người đến xin ơn và họ được Mẹ ban ơn tại chỗ. Chính chị Toàn và anh Trung cũng đã được ơn từ đài Đức Mẹ này. Lúc đó, Chúa ban nhiều ơn cho gia đình con, trong đó chồng con cũng được đặt tay chữa lành. Đó là thời điểm Nhà Chúa Cha chưa hình thành.

Tiếng vọng Nguyễn Chu Thiên Thương và hành trình tìm về Nhà Chúa Cha

Cũng trong tháng 3 năm 2014, vào lúc sáng sớm khi con vừa thức dậy, con được nghe và nhìn thấy các thiên thần đàn hát với các cây đàn tì bà nhỏ bé, các thiên thầnrất xinh đẹp, như các bé thơ tầm ba tuổi. Rồi con được nghe tiếng rất lớn từ trời vọng xuống “Nguyễn Chu Thiên Thương”. Lúc đó con không hiểu tại sao con lại nghe được tên này vì chẳng liên quan gì đến con.

Một lần tình cờ, có đứa học trò giới thiệu con đến cửa hàng mỹ phẩm tên Uyên My, cô chủ tiệm tên là Nguyễn Thị Thương. Con ngạc nhiên khi biết cô này được ơn viết Lời Chúa và con đã tò mò thử xin Lời Chúa từ tay Thương. Sau rất nhiều lần xin, con ấn tượng nhất là lần con thử xem người này có phải tên mà Chúa cho con nghe thấy từ không trung không, con nói với cô ấy:

-  em xin Lời Chúa để viết tên em đi!

- sao chị lại nói em viết tên em? Em là Nguyễn Thị Thương thì cần gì em phải viết. Thương trả lời.

- em cứ đặt tay viết đi!

Thương im lặng một lúc rồi nói:“chị ơi sao tên em lại là Nguyễn Chu Thiên Thương?”

- tên mới của em đó!” Con trả lời

- sao chị biết? Thương hỏi.

Lúc này con mới kể cho Thiên Thương là con được Chúa cho biết như thế nào và Ngài còn cho chị biết em sẽ được làm con của cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền. Từ đó, khi đau bệnh hay có việc gì con cũng xin thánh ý Chúa. Có điều vì còn say mê sự đời nên con vẫn muốn làm theo ý riêng. Chúa nói con phải về làm việc cho Chúa, nhưng con còn phân vân. Phần vì cũng sợ Chúa biết là con muốn tự do không sẵn sàng làm việc cho Chúa. Phần vì quá sợ quyền năng của Thiên Chúa nên con đã nói dối là con xin khất Chúa đến tháng 10 năm 2018, khi con về hưu thì con sẽ làm việc cho Chúa.  

Trong suốt thời gian dài Chúa thanh luyện con. Phải nói rằng con người mà có cạnh góc nào là Chúa gọt giũa cho bằng hết. Sự gọt giũa của Chúa khiến con đau đớn tột cùng, không có bút nào tả nổi. Nhiều lúc con muốn trốn Chúa mà không thể. Con phải thường xuyên lên nhà Chúa cầu nguyện và được Chúa chỉ dạy. Khi con làm được như lời Chúa chỉ dạy thì con mới hết đau. Đến tháng 8 năm 2018, Chúa nhắc con khi làm việc cho Chúa thì phải đi làm đúng giờ. Con giật mình tự nhủ: “trời! sao Chúa nhớ dai vậy?” con tưởng Chúa đã quên lời con hứa sẽ làm việc cho Chúa rồi chứ!

Ngày 1 tháng10 năm 2018 là ngày con chính thức làm việc cho Chúa. Ngày đầu tiên lên Nhà Chúa, Chúa kêu con đặt tay chữa lành cho các bệnh nhân. Con đã chỉ vào ngực mình mà nói: “con ư? con mà đặt tay lấy quỷ ra cho bệnh nhân ư? có mà quỷ nó đánh chết con chứ nói gì đến việc chữa lành bệnh cho người ta”. Lúc đó chị Toàn nói: “chị mà không đặt tay chữa lành cho bệnh nhân là chị bị đau đấy”. Khi nghe nói đến đau là con sợ lắm, vì con đã có kinh nghiệm bị đau đến tan nát tận tim gan. Nhưng con vẫn lần chần ngồi một chỗ. Lúc đó, Thiên Thương đến cầm tay con đặt tay vào bệnh nhân, thì lập tức tay con nhấc lên và tự động làm việc một cách điêu luyện như một người đã từng có kĩ năng làm việc này. Con chỉ biết tạ ơn Chúa và xin ơn vâng phục theo ý Ngài.

Được sống và làm việc cho Chúa, được nghe những điều Chúa dạy tưởng như đơn giản mà khó hơn bao giờ hết: yêu thương, tha thứ, ăn chay, cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, từ bỏ mọi đam mê, sống bác ái.v.v. Ngày chưa biết Chúa, con cũng đã làm những điều đó theo tiếng lương tâm và nhờ ảnh hưởng của gia đình. Nhưng bây giờ, con hiểu cách rõ ràng hơn về giá trị của những hy sinh, những việc bác ái mình làm. Trước đây con không biết như thế nào là tội, giờ con sợ tội lắm!

Nói sao cho hết được tình Chúa yêu con. Con chỉ biết tạ ơn Chúa vì Ngài luôn bên con, ban cho con những ân sủng lớn lao và cho Đức Trinh Nữ Maria, các thiên thần, các thánh đồng hành cùng với con như thánh Catharina, thánh Cécilia, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Các thiên thần thì luôn đồng hành và đã giúp con trong mọi việc con làm và đã dẫn con gặp được Thiên Thương, các cha, các thầy, các sơ và anh chị em trong Đội Quân Ánh Sáng của Chúa. Con như được lạc vào một vườn hoa đẹp. Đó là vườn hoa hy sinh, nhịn nhục, khiêm nhường, tự hạ, bác ái và làm tất cả vì bệnh nhân, những người cùng khổ, những người nhỏ bé nhất trong xã hội, nhưng lại là những người hạnh phúc nhất trong cung lòng Chúa Cha giầu lòng xót thương. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã thương cho con được tham dự vào công trình của Ngài.

7. Phêrô Trần Kim Trung

Con tên Phêrô Trần Kim Trung, sinh ngày 17/7/1968. Hiện ngụ tại số: 74/1/23, Giáo họ Tân Yên, Tân Hóa, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Con biết đến Nhà Chúa Cha vào đầu năm 2016 qua chị Hà Thị Bảy. Thời gian đầu con đến chỉ vì tò mò muốn biết rõ về các chị em bầu khấn. Đến tháng 5 thì mọi chuyện được bắt đầu:

Như thường lệ, vợ chồng con cùng một số người cứ vào buổi tối là đến đài Đức Mẹ nơi nhà chị Bảy để cầu nguyện. Trong đó có chị Toàn, chị Hồi, cô Phương, cô Thảo. Trước giờ đọc kinh thì Chúa cho linh hồn Antôn nhập vào chị Toàn để xin mọi người cầu nguyện và xin người nhà tha thứ để linh hồn ấy được về thiên đàng. Sáng hôm sau linh hồn Antôn vẫn ở trong chị Toàn xin chở chị Toàn đến Nhà Chúa Cha (14 Lê Thị Pha - Bảo Lộc) để xin cầu nguyện; rồi muốn con chở sang nhà Thờ Bảo Lộc để xin cha Đa Minh Nguyễn Chu Truyền đặt tay cầu nguyện. Sau lần đó thì con đến Nhà Chúa Cha thường xuyên hơn, nhất là lúc 3 giờ chiều.

Đến tháng 10, Chúa Cha ban cho con ơn đặt tay trừ quỷ và ơn chữa lành cho các bệnh nhân. Cảm nhận trong cơ thể của con khi chữa lành cho các bệnh nhân: hai tay con chuyển động tự nhiên, không làm theo lý trí nhưng do tác động của Chúa Thánh Thần.

Chúa ban cho con được nhận thánh Phêrô làm bố, nhận thánh nữ Catharina và thánh nữ  Maria Madalêna làm mẹ, đồng thời ban cho con ơn sức mạnh của Tổng Lãnh thiên thần Micae cùng ơn nhận quỷ, bắt quỷ và năng quyền trên quỷ. Cảm nhận của con khi nhận quỷ là: khi quỷ vào cơ thể của con thì cơ thể của con căng lên như quả bóng, và khi được truyền ra rồi thì cơ thể của con trở lại bình thường. Cũng vào dịp này, Chúa đã ban cho con một thiên thần để đồng hành với con, cùng đánh quỷ, bắt quỷ, và giúp con làm mọi việc trong công trình của Chúa. Chúa cho con được đặt tên cho thiên thần của con là Phêrô Trần Lê Thiên Thảo. Chúa còn ban thêm cho con được ơn cầu nguyện cho các linh hồn chết trong đại dịch Covid.

Trên đây là tất cả những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho con nơi Nhà Chúa Cha. Con tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân này. Con xác tín công trình của Nhà Chúa Cha là đến từ Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa giúp con luôn trung thành với Ngài và nhiệt tâm phục vụ tha nhân như Ngài mong muốn ở nơi con.

8. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Sinh

“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Con là Maria Nguyễn Thị Sinh. Sinh ngày 05/04/1986, thuộc Giáo xứ Khoan vỹ, Giáo phận Hà Nội - Việt Nam. Con đã là một nữ tu khấn trọn đời trong Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình miền Bắc từ ngày 31/09/2006.

Tháng 6 năm 2019, con được biết đến Nhà Chúa Cha tại Bảo Lộc. Lời Chúa Cha chỉ dạy con được viết qua tay chị Thiên Thương: “Con phải ăn chay, cầu nguyện liên lỉ, sống yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, tự hạ, từ bỏ các đam mê, sống và giữ triệt để ba lời khuyên Tin Mừng”. Qua thời gian con tìm hiểu, cầu nguyện và xin ơn phân định của Chúa Thánh Thần, con tin và xác tín rằng, đây là những lời Chúa dạy con một cách trực tiếp qua chữ viết của chị Thiên Thương. Con đã sống theo Lời Chúa chỉ dạy và được biến đổi thành con người mới hoàn toàn thuộc về Đức Kitô.

Ngày 29 tháng 6 năm 2020. Chúa muốn con làm chứng cho toàn thế giới biết về những ân sủng Chúa đã ban cho con trong chương trình Tiếng Nói Sự Thật số 8, để làm sáng danh Chúa và cứu các linh hồn. Ngày 31 tháng 8 năm 2020 hội Dòng đã trục xuất con với lý do con đã làm chứng trong chương trình Tiếng Nói Sự Thật số 8.

Từ ngày 08/09/2020 đến nay con sống tại Nhà Chúa Cha với đời sống thánh hiến. “Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người” (Gl 1,15). Con tin rằng Ngài thương yêu và đặt để con trong công trình cứu độ của Ngài trong thời đại mới này, thời đại của Chúa Thánh Thần.

Khi con làm chứng về những ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho con và mỗi ngày con cố gắng sống đẹp lòng Chúa hơn thì Satan rất tức tối. Nó tìm cách lôi kéo con ra khỏi đời sống thánh hiến. Nhưng Thiên Chúa đã thương yêu và đưa con đến Nhà Chúa Cha để con được ở gần Ngài hơn. Ngài thanh luyện, sửa dạy, cắt tỉa những gai góc giúp con sống đẹp lòng Thiên Chúa Cha hơn mỗi ngày. Ngài đã ban cho con nhiều ân sủng như ơn chữa lành, nhận quỷ, chịu đau cùng Chúa…Ở Nhà Chúa Cha, có lần Chúa cho con thấy sự phân tách giữa linh hồn và thân xác của con, con đã được nhìn thấy một cách thật rõ ràng linh hồn của con rời khỏi thân xác như thế nào.

Vào 21h, thứ 6 tuần II mùa chay năm 2022. Chúa cho con vác Thánh giá của mình khi Nhà Chúa Cha ngắm chặng đàng Thánh giá. Trong lúc con đang rất sợ hãi và đau đớn, Chúa cho con được thấy, Ngài vác thánh giá đi bên cạnh con và an ủi con: “Can đảm lên con! Cha luôn đi bên cạnh và vác thánh giá cùng với con”. Khi đó, người con run lên cầm cập, khiến hai hàm răng chạm vào nhau liên hồi, nhưng con vẫn gắng kêu lên: “Con sợ lắm! xin Cha thêm sức cho con để con vác thánh giá cho trọn”.

Trên đường vác thánh giá, con thấy có rất nhiều người đang chỉ trỏ, lên án con và có rất nhiều quỷ Satan đang cám dỗ con: “bỏ cuộc đi, quay lại đi, đừng vác thánh giá nữa thì sẽ không bị đau”. Lúc đó linh hồn con đau đớn quằn quại, không thể nào diễn tả được. Nhìn sang bên cạnh, con thấy Chúa cũng đang mình đầy thương tíchvới gương mặt đầy máu, nhưng Chúa can đảm hơn con, Chúa không gào khóc mà chỉ nín lặng vác thánh giá. Thánh giá mà Chúa đang vác chính là những tội lỗi của con người. Cuối cùng con cũng đi hết 14 chặng đàng. Con bị đau gần như liệt toàn thân cho đến ba ngày sau mới trở lại bình thường. Tuần III mùa chay cũng vào tối thứ sáu, Chúa lại tiếp tục cho con vác thánh giá. Lần này linh hồn con run khiếp, sợ hãi và đau đớn hơn lần trước vì con không thấy Chúa đi cùng con. Suốt chặng đàng thánh giá, con chỉ thấy Satan cùng đám đông vây quanh chỉ trỏ và la ó. Lúc đó con thầm trách: “Tại sao Chúa lại để con vác thánh giá một mình như vậy ? Chúa đâu rồi, xin đến giúp con, xin Ngài đồng hành cùng với con”. Nhưng con vẫn không thấy Chúa đâu mà chỉ nghe tiếng lũ quỷ cám dỗ: “Bỏ cuộc đi! chúng ta sẽ cho mọi thứ vinh quang, danh dự và không phải đau đớn nữa”. Nhưng với niềm tin và lòng trung thành với Chúa, con đã cố gắng lê bước chân đi đến cùng chặng đàng thánh giá hôm đó. Sau chặng đàng, Chúa cho con biết Ngài cũng đồng hành và vác thánh giá cùng với con nhưng Ngài đã không cho con nhìn thấy.

Thứ sáu tuần IV mùa chay, con lại được vác thánh giá lên đồi Can-vê thêm một lần nữa, nhưng lần này linh hồn con bớt run sợ và đỡ đau đớn hơn. Dù cũng không thấy Chúa đi bên cạnh như lần trước, nhưng con tin Chúa đang vác thánh giá cùng với con. Suốt chặng đàng thánh giá, Satan đã không ngừng cám dỗ con bỏ cuộc, nhưng vì con quyết tâm trung thành với Chúa nên con đã đi trọn con đường. Sau chặng đàng Thánh Giá, Chúa đã cho linh hồn con xuống luyện ngục để đền tội. Khi đó con chỉ có một mình trong tối tăm, chịu sự hành hạ của ma quỷ, linh hồn con quằn quại trong đau đớn. Chúa cho con biết, con phạm tội gì thì phải đền tội đó, dù là tội nhỏ nhất con cũng phải đền trả để thanh luyện linh hồn trong sạch. Chúa cho con thấy rằng: khi phạm tội thì linh hồn bị hoen ố, giống như vết nhơ bám vào thể xác vậy. Cho nên khi đền tội là Chúa tẩy rửa vết nhơ đó khỏi linh hồn, đến khi nào linh hồn trở nên thanh sạch, tinh tuyền thì mới được vào Nước Trời. Sau khi đi đàng thánh giá xong, có những chứng nhân đến kể với con rằng: Khi con vác thánh giá họ đã nhìn thấy Chúa Giêsu mặc áo đỏ, máu chảy ròng ròng đang vác thánh giá đi bên cạnh con.

Vào thứ sáu tuần thánh, lúc 3h chiều sau khi Chúa Giêsu chịu chết, Chúa cho con xuống ngục Tổ tông cùng với Ngài. Khi ấy, con thấy Chúa sáng láng uy nghi, có cácthiên thần, các linh hồn hát ca chúc tụng Chúa; Satan cũng phải quỳ phục Ngài. Con cảm nhận được niềm hạnh phúc vô biên của các linh hồn công chính khi thấy Chúa đến. Trước khi trở lại với thân xác, con nài nỉ, xin Chúa cho con biết thêm một điều gì đó. Và Chúa cho con thấy lờ mờ hình ảnh linh hồn rất nhiều các giám mục, các linh mục, các tu sĩ đang phải đền tội. Chúa cho biết các ngài đền nhiều nhất vì hai tội đó là: Đức Khó Nghèo và Đức Khiết Tịnh. Sau đó thần khí Chúa cho linh hồn con vào lại thể xác.

Con xin khẳng định và xác tín rằng: Chính thần khí Chúa đã tác động trên linh hồn và thân xác con. Mỗi lần nhận quỷ từ bệnh nhân hay khi Chúa cho quỷ vào khống chế thân xác để thanh luyện con, hay khi Chúa muốn quỷ truyền đạt lời của Chúa, khi có Lời Chúa được viết qua tay chị Thiên Thương, thì Chúa cho con thấy rõ thần khí Chúa Thánh Thần tác động trên con người của con. Con thấy được hình ảnh của Chúa, Mẹ Maria, các thiên thần, các Thánh hiện diện trong các tượng ở Nhà Chúa Cha. Khi Chúa cho quỷ vào thân xác con và bắt nó truyền đạt Lời của Chúa thì nó rất hung dữ và manh động. Nó làm cho con khó thở, khuôn mặt như muốn biến dạng xấu xí, ghê tởm theo từng loại quỷ khác nhau. Còn khi Chúa cho linh hồn vào thân xác của con để linh hồn truyền đạt Lời của Chúa thì con thấy rất nhẹ nhàng và từ tốn. Như khi Chúa cho linh hồn Giuse, ông cố của cha Martino về ngự ở trên vai của con, lúc đó con thấy người con bất động và vai nặng trĩu xuống. Con xin Lời Chúa thì Chúa cho biết linh hồn ông cố Giuse đang ở trong con.

Trên đây là những câu chuyện có thật mà thần khí Chúa Thánh Thần đã soi sáng giúp con chia sẻ với mọi người để mọi người nhận biết quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Con xác tín và lấy mạng sống mình để làm chứng rằng: Nhà Chúa Cha là nơi Thiên Chúa chọn cho công trình cứu độ của Ngài trong thời đại mới này, nơi đây được gọi là thiên đàng trần gian vì có sự đồng hành của Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh.

9. Maria Nguyễn Thị Thanh Loan

* Dấu chân Ngài trên biển cát đời con

Một danh nhân đã nói: “Thời gian sẽ vô nghĩa và trống rỗng, nếu không được liên tục bằng những cái mốc của lịch sử. Con người cần có những cái mốc ấy để nhìn lại đời mình và dự phóng cho tương lai”. Giờ đây, con xin mượn tâm thư của Đức Thánh Cha Phanxico gửi tất cả những người thánh hiến nhân dịp năm thánh của đời sống thánh hiến để: “Nhìn về quá khứ với tâm tình biết ơn, sống hiện tại với lòng nhiệt thành, ôm ấp tương lai với niềm hy vọng”. Đối với con thời gian ở tại Nhà Chúa Cha là một mốc điểm quan trọng để nhìn lại, lắng nghe, suy nghĩ, chắt lọc rút kinh nghiệm cho cuộc hành trình mới tiếp theo. Nhưng trên hết vẫn là nhìn lại để tạ ơn Thiên Chúa là người Cha đầy yêu thương và nhân hậu.

Nhìn lại quãng đường đã đi qua, con thấy đời mình tựa như một cuộc hành trình giữa biển cát mênh mông. Con giống như một người kia “mơ thấy mình cùng Chúa đi trên bãi cát. Chợt một tia sáng lóe lên trong quang cảnh bầu trời làm cho người đó nhìn thấy được tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc đời. Nhìn lại những dấu chân trên cát và thấy có hai dấu chân, một dấu chân của Chúa và một dấu chân của mình, nhưng khi chú ý người đó thấy rằng, những lúc đen tối và buồn chán nhất của cuộc đời chỉ còn một dấu chân trên cát. Người đó buồn sầu hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã nói, Chúa sẽ theo con và cùng đi với con trên mọi nẻo đường, nhưng con thấy rằng trong những lúc đau thương nhất của đời con, con chỉ thấy một dấu chân trên cát”. Chúa nghe rồi mỉm cười khẽ nói: “Con yêu của Ta, Ta yêu con và chưa bao giờ lìa xa con, khi con gặp nguy khó, dấu chân lẻ loi một mình, là chính lúc Ta cõng con trên vai”.

Cuộc đời con cũng là một hành trình tiến về cuộc sống vĩnh cửu, tránh sao khỏi những mệt mỏi cô đơn, những khó khăn buồn chán muốn bỏ cuộc. Cũng như người bạn trong giấc mơ, có lúc con cảm thấy bị Chúa bỏ rơi, để mình con loay hoay chống chọi với những bão tố cuộc đời, nhưng con không như con thuyền trôi dạt vô định vì có Thiên Chúa luôn đồng hành với con. Trong tâm tình của người đang trên hành trình xa, được Chúa cho dừng chân tại  Nhà Chúa Cha với biết bao ân huệ của Ngài, con xin chia sẻ cảm nghiệm về những dấu chân của Thiên Chúa trên biển cát đời con qua ba giai đoạn:

Trước cuộc hành trình là một cuộc sống êm đềm tại Dòng Nữ Đaminh Tam Hiệp, tưởng chừng con đã an bình trong bốn bức tường của dòng tu, sống linh đạo chiêm niệm và hoạt động cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Nào ngờ những cơn bão lớn dần làm con cảm thấy đau khổ và bất an. Giữa đêm tối của đức tin con đã khẩn khoản van xin Chúa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn con tiếp tục trong ơn gọi này, xin cho con được bình an, nếu Chúa không muốn con sống trong ơn gọi này thì xin Chúa ban cho con một dấu chỉ, để con biết và làm theo ý Ngài. Sau ba năm cầu nguyện khao khát tìm ý Chúa, Chúa đã cho con một dấu chỉ rõ ràng. Ngày 4 tháng 11 năm 2015 con đã rời Hội Dòng về gia đình. Ngày 1 tháng 1năm 2016 con lên Thành Phố Bảo Lộc khai trương Trung tâm giường nằm trị liệu Ceragem. Dù có việc làm ổn định với cương vị làm giám đốc, nhưng tận sâu trong lòng con vẫn còn khắc khoải đi tìm ý Chúa và muốn làm theo thánh ý Ngài. Con luôn mong tìm được một ai đó có thể giải đáp những băn khoăn trong lòng con, đó là việc Chúa cho con một dấu chỉ rằng việc con ra khỏi Dòng có đúng ý Chúa và đẹp lòng Người hay không?

Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu thương và dõi mắt theo con, Ngài hiểu con luôn khát khao được ở bên Ngài, nên cuối cùng Ngài đã biến ước mơ thành hiện thực. Vào một buổi tối tháng 4 năm 2016 Chúa đã cho con được gặp Chị Thiên Thương, sau khi nghe chị chia sẻ về những ơn Chúa ban cho chị là được mang thai thiên thần, được ơn viết Lời Chúa, ơn trừ quỷ và đặt tay chữa lành. Con thầm tạ ơn Chúa và tin tưởng vào ơn Thiên Chúa ban cho chị, vì con nghĩ không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Cũng trong ngày hôm đó, Chúa đã trả lời những câu hỏi mà bấy lâu nay chưa ai có thể giải đáp cho con, khi Chúa viết qua tay Chị Thiên Thương:“Chúa Cha cho con được biết dấu chỉ Chúa ban để con ra khỏi nhà dòng là thật”, và con an tâm hơn khi Chúa nói: “Chúa Cha nói con nghe, con về thì Chúa Cha vui hơn, Chúa Cha không chọn con ở đó nhưng Chúa Cha chọn con ở đây để làm việc cho Chúa Cha”. Con vui và hạnh phúc vì đã trút được mọi nỗi muộn phiền trong lòng. Nhưng con chưa hiểu “Chúa Cha chọn con ở đây làm việc cho Chúa Cha”là gì. Vì lúc đó con đang làm giám đốc Trung Tâm Ceragem, và nhà của Chị Thương cũng chưa ai tìm đến để xin chữa lành. Cũng từ đó mỗi ngày con thường đến viếng Chúa và cầu nguyện với chị Thiên Thương vào lúc 3 giờ chiều và sau giờ tập hát buổi tối.

Vào đầu tháng 6 năm 2016, Chúa bắt đầu thanh luyện con, Ngài cho quỷ vô người con, làm cho con bủn rủn chân tay và ngộp thở. Những lúc ấy chị Thiên Thương viết Lời Chúa và trừ quỷ cho con, điều kiện lúc nào cũng là “Con phải bỏ trung tâm không được làm giám đốc về làm việc cho Chúa Cha”, chiến đấu thời gian khá lâu khoảng gần 3 tiếng đồng hồ, quỷ mới ra được. Cứ như vậy Chúa thanh luyện con khoảng 12 ngày, mỗi ngày quỷ vào người con khoảng 4 đến 5 lần, mỗi lần từ 2 đên 3 tiếng. Những ngày đó thân xác con đau đớn rã rời nhưng sao trong lòng con vẫn vững niềm tin, không sợ hãi và không chùn bước. Có lẽ Chúa nhìn và thấu hiểu con nên Ngài đã mời gọi con bước vào cuộc hành trình mới với Ngài tại Nhà Chúa Cha.

Vào đầu tháng 9 năm 2016 Chúa mời gọi con từ bỏ mọi sự bên ngoài thế gian để về làm việc tại Nhà Chúa Cha (14 Lê Thị Pha - Bảo Lộc). Và con đã đáp lại tiếng gọi của Ngài trong bình an hạnh phúc. Tại đây, con được giao công việc bán hàng, đi chợ, chăm sóc thiên thầnThanh Mai, vì trung tâm Ceragem gần Nhà Chúa Cha, khách hàng của con qua lại hàng ngày, nên con ngại không dám bước ra ngoài quét nhà vì sợ khách hàng nhìn thấy chê cười, giám đốc giờ đi làm osin, con sợ mất danh dự, mất thể diện, bệnh sĩ lại nổi lên trong con, con quét nhà thật nhanh không để mọi người nhìn thấy. Cùng thời điểm này một vài trường Mẫu Giáo ở Sài Gòn ngỏ ý mời con lên làm hiệu trưởng, trong lòng băn khoăn giữa đi và ở, nhưng ước muốn đi nhiều hơn, lúc đó Chúa cho con bị một mụn nhọt rất lớn, sưng to như quả trứng gà khiến con đau đớn và thất vọng, nhưng Chúa nói: “Nếu con làm theo ý Chúa Cha thì Chúa Cha sẽ chữa lành cho con, bằng không thì không ai có thể chữa cho con được”. Con sợ và không dám nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc hành trình giữa chừng nên con ra sức cầu nguyện. Thời gian đó hầu như đêm nào con cũng thức để cầu nguyện suốt đêm. Rồi cuối cùng sau 3 tháng Chúa cũng chữa lành cho con, nhưng vết sẹo to còn lưu lại trên gò má, vì Chúa nói: “Chúa Cha nói con nghe, Chúa Cha không chữa hết cho con vì Chúa Cha muốn con như vậy để làm chứng cho Chúa Cha”.

Dù được Chúa chữa lành ung nhọt trên mặt, nhưng con vẫn rất khó chịu và thất vọng về vết sẹo to còn lưu lại, con muốn bỏ cuộc và rời khỏi Nhà Chúa Cha. Chúa lại cho con lên 10 cái mụn nhọt trong nách, 10 đầu mụn nhọt nhấp nhô trong nách giống như những nhũ đá của động phong nha, làm con đau đớn đến nỗi không thể giơ tay lên cột tóc được; đầu tiên là nách trái, rồi lại đến nách phải,… cứ thế và khi con hoàn toàn tuân phục ý Chúa thì con không bị lên mụn nữa. Sau đó, Chúa cho con được ơn đặt tay chữa lành và nhận quỷ. Tuy vậy, Ngài không ngừng thanh luyện con cách này cách khác để con lớn lên mỗi ngày trong đức tin, trong ân sủng và tình yêu của Ngài. Bước tiếp cuộc hành trình Ngài ban cho con một người bạn đời, chính Ngài se duyên cho con để cùng đồng hành với con trong công trình của Ngài, đó là người chồng của con anh Gioan Baotixita Đinh Quốc Việt. Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Nhìn lại sáu năm trong cuộc hành trình trôi nhanh. Con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn ở bên con, giúp con vững tin bước tiếp hành trình trên biển cát đời con, con không cô đơn vì có Chúa luôn đồng hành, có các thiên thần, các Thánh trợ giúp, đặc biệt có Cha Thánh Phanxicô Trương Bửu Diệp luôn bên cạnh, có Quý Cha và các anh chị em trong Đạo Binh Ánh Sáng sát cánh. Con xác tín rằng, chỉ trong Ngài và qua dấu chân của Ngài tại Ngôi Nhà Chúa Cha con mới tìm được ánh sáng và hướng đi đúng cho cuộc hành trình của đời mình, vì chính Ngài mới là con đường dẫn con đến chân trời hạnh phúc vĩnh cử; và con mạnh dạn thưa rằng: “Có Chúa đồng hành con hân hoan vui bước, có Chúa ở bên con ngại chi khó khăn”.


7 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page