
HOẠT ĐỘNG CỦA BA NGÔI THIÊN CHÚA THỜI ĐẠI MỚI

CÔNG TRÌNH THÁNH HOÁ
Nhà Chúa Cha Bảo Lộc - Việt Nam
THE WORK OF SANCTIFICATION
God the Father’s House in the US, Virginia

BẢN XÉT MÌNH
BẢN HƯỚNG DẪN XÉT MÌNH XƯNG TỘI
__________________________
*Lưu ý :
Khi xét tội, mỗi tội phải xét đến các tương quan từ trong gia đình, nơi học đường, trong cộng đoàn, nơi làm việc…Chỉ xét tội của mình, không xét tội người khác.
Ví dụ: Mình khó chịu với ai, đó là tội của mình, không đổ lỗi do người này người kia là nguyên cớ cho mình khó chịu.
*Phải xét mình như thế nào?
- Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần đến soi lòng mở trí cho nhận ra tội lỗi của mình
- Đọc và suy niệm chục thứ nhất Mùa Thương, xin Đức Mẹ cho biết ăn năn tội cho nên.
- Đọc bản xét mình và xét từng điểm, thấy điểm nào mình có lỗi thì ghi ra giấy
- Sau đó nhìn lại các lỗi phạm mình vừa ghi ra và xét xem hậu quả mình gây ra cho từng tội là gì: những thiệt hại do tội mình phạm làm tổn hai đến các mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình như thế nào
- Quyết tâm chừa tội và làm việc đền tội
- Quyết tâm xin lỗi tha nhân, nếu những ai mình không còn cơ hội để xin lỗi thì quyết tâm cầu nguyện cho họ.
- Đọc kinh “Ăn Năn Tội” và kinh “Nài Xin Lòng Thương Xót Chúa”.
- Sau đó đi xưng tội (chỉ kể tội ra)
- Sau khi xét mình đọc các kinh sau:



NÀI XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lạy Cha là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Con nài xin Cha thương xót linh hồn của con;
Xin Cha đoái nhìn đến tiếng con van nài và kêu xin;
Xin Cha tha thứ các lỗi lầm mà con đã làm cho chính linh hồn của con ra nhơ uế.
Xin Cha thương xót linh hồn của con, chính vì sự bất tuân phục của con đã làm cho danh thánh Cha bị xúc phạm.
Xin Cha thương xót linh hồn của con,vì sự bất tuân phục của con đã làm cho Cha đau lòng; vì sự kiêu ngạo, ngỗ nghịch con đã không vâng nghe lời Cha chỉ dạy là luôn biết kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình.
Con chỉ nghĩ đến chính bản thân con, đến chính linh hồn của con mà con đã lỗi phạm đến đức bác ái, thiếu sót đối với tha nhân, đó là sự thiếu chia sẻ và cho đi.
Con đã bất tuân phục lời Cha truyền dạy là phải biết chia sẻ và trao ban những ân sủng mà Cha đã trao ban cho con.
Con xin Cha tha thứ cho con. Con xin Cha thêm sức cho con.
Con xin Mẹ Maria, cha thánh Giuse, các tổng lãnh thiên thần, các thiên thần, các thánh trợ giúp con, để con làm được những điều mà Chúa Cha chỉ dạy con. Amen.
ĂN NĂN TỘI
Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
---------
Mười Điều Răn
Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.
Thứ năm: Chớ giết người.
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.
Thứ bảy: Chớ lấy của người.
Thứ tám: Chớ làm chứng dối.
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.
Thứ mười: Chớ tham của người.
Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ:
Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự,
sau lại yêu người như mình ta vậy.
Thương người có mười bốn mối
Thương xác bảy mối:
Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn
Thứ hai: Cho kẻ khát uống
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết
Thương linh hồn bảy mối:
Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm: Tha kẻ dễ tha
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Sáu điều răn Hội Thánh dạy:
Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần
Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc
Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy
Bảy Mối Tội Đầu
Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.
Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện.
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.
Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận.
Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống.
Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét.
Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng.
---------
“Cha Chào con, Chúa Cha nói con nghe, Chúa Cha muốn con nói cho mọi người phải biết tạ ơn Chúa Cha là được xét mình sám hối nhận ra tội và quyết tâm chừa tội, quyết tâm thay đổi đời sống. Chúa Cha muốn các con biết rằng, khi các con xưng tội ra là để các con nhớ lại tội của mình đã xúc phạm đến Chúa Cha và anh chị em của mình nặng nề là như thế nào, nên các con phải biết tạ ơn Chúa Cha vì ân huệ này.” (LCHT 10/1/25)
Lạy Cha, chúng con xin chúc tụng tạ ơn Cha, vì muôn ơn lành mà Cha đã ban cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã cho chúng con được tồn tại trên trần gian này với quyền năng sức mạnh của Cha dành cho chúng con. Nếu Cha không ban chúng cho con hơi thở, sự sống, tình yêu để nuôi dưỡng linh hồn và thể xác cho chúng con thì chúng con không thể còn tồn tại nơi thế gian này nữa. Chúng con biết rằng không có lời cầu nguyện nào đẹp lòng Cha bằng hiến lễ tạ ơn. Chúng con tạ ơn Cha về tất cả mọi sự.
Nhưng lạy Cha, trước tình yêu và muôn ơn lành Cha ban, chúng con thấy mình thật bất xứng vì chúng con đã chưa sống đẹp lòng Cha, chúng con còn phạm tội mất lòng Cha rất nhiều. Chúng con chưa có lòng kính mến Cha trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình như Cha đã chỉ dạy chúng con. Giờ đây trong giờ phút linh thiêng này chúng con quỳ đây lắng đọng tâm hồn để xét lại những lỗi lầm thiếu xót mà chúng con đã xúc phạm đến Cha, đến tha nhân và đến chính linh hồn và thân xác chúng con.
Mỗi người chúng ta khi được sinh ra trong cuộc đời đều phải trải qua những thanh luyện của Thiên Chúa. Ông bà tổ tiên của chúng ta là Adam và Eva đã không vượt qua được sự thanh luyện và đã sa ngã.
“Xét mình” là tự kiểm điểm linh hồn xem mình đã phạm những tội gì, những lỗi như thế nào với Thiên Chúa và với anh chị em rồi khiêm nhường nhận ra tội và quyết tâm ăn năn thống hối để mà chừa tội và tránh xa dịp tội cho lần sau. Vì vậy, chúng ta phải khao khát thay đổi đời sống và xin Thiên Chúa ban cho ơn hoán cải, vì ơn này không đến từ con người, nhưng là ơn Thiên Chúa ban. Sai lầm lớn nhất ngăn cản không cho con người hoán cải là không nhận ra tội của mình mà chỉ đổ lỗi cho người khác. Điều này có nguồn gốc từ tội tổ tông.
Chúng ta nhìn nhận hậu quả của việc không nhìn nhận tội lỗi của mình nơi Adam- Eva như thế nào?
Trong công trình hoạt động của Chúa Thánh Thần, Ngài mở ra nhiều điều cho nhân loại sáng tỏ hơn công trình cứu chuộc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Một trong những điều đó là sự mạc khải về giếng Cứu Độ vào năm 2023. Trong quá trình khơi nguồn giếng Cứu Độ này, Thiên Chúa đã cho linh hồn bà Eva về nói về tội của mình như sau:
Ngày ấy, ngày mà con được hạnh phúc trong vườn địa đàng nhưng lại dám phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa, vậy mà Thiên Chúa không trách cứ con, nhưng Ngài ân cần hỏi con: “con đã làm gì vậy, Eva?” con đã không dám nhận tội, mà đổ lỗi cho con rắn đã cám dỗ con. (x. St 3,13) Nên con đã phải bước chân ra khỏi vườn địa đàng, là nơi tràn ngập ánh sáng, là tình yêu, là hơi thở của Thiên Chúa Cha trao ban. Nếu lúc đó, con biết cúi đầu nhận tội của mình và biết ăn năn thống hối ngay trong vườn địa đàng thì Thiên Chúa vẫn tiếp tục trao ban ân sủng cho con.
Vì thế, ngày hôm nay Thiên Chúa Cha muốn con nói với tất cả các con cái của con, đó là loài người sống nơi trần gian này, đừng nối gót con ngày xưa. Khi sống trong ân sủng thì cúi đầu tạ ơn Thiên Chúa, và quyết tâm vâng nghe lời Ngài chỉ dạy, đừng để khi Ngài cho ra khỏi vườn nho, bước ra khỏi vườn địa đàng của Ngài ngay tại trần gian này, thì không quay đầu mà ăn năn hối lỗi được nữa đâu.”
Đó là lời của Mẹ chúng sinh Eva đã bất tuân phục Thiên Chúa, nay Ngài đã cho bà về trong công trình này để nói lên nguyên nhân con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, nguyên nhân con người phải đau khổ trên trần gian này. Và Ngài cũng cho con người thấy, khi con người chọn sự tự do theo Satan mà làm điều xấu thì thuộc về chúng và phải rời xa Thiên Chúa. Và mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình, không được đổ lỗi cho ai. Hãy xin ơn nhận ra tội của mình, thì mới sám hối ăn năn để được Thiên Chúa thứ tha.
Một ví dụ thực tế: khi tôi bị chồng của tôi đối xử tệ bạc với tôi. Thì tôi đáp lại như thế nào?
-
Tôi chọn lựa tha thứ cho chồng? yêu thương chồng? Hay tôi để lòng để bụng rồi dẫn đến hận thù? Nếu tôi chọn hận thù thì đó là tội của tôi, và tôi phải đền trả trước sự công thẳng của Thiên Chúa về sự chọn lựa của mình.
-
Chồng của tôi đối xử tệ bạc với tôi, đó là từ sự tự do của chồng tôi, và chồng tôi cũng phải đền trả sự công thẳng của Thiên Chúa về sự chọn lựa của mình.
-
Khi chồng mình tát mình có một cái, hay nói có một lời xúc phạm mà mình ghim lòng để bụng, hận thù hết năm này qua năm nọ.
Và khi lòng mình bất an vì sự hận thù, sẽ ảnh hưởng xấu đến các mối tương quan giữa mình với tha nhân, gây cớ cho người khác phạm tội. Vậy tội của ai nặng hơn?
-
Nhưng đáng tiếc là thường thì chúng ta chỉ thấy mình là nạn nhân hơn là tội nhân.
Các thai nhi cũng phải chịu trách nhiệm cho sự tự do chọn lựa của mình như thế nào?
Chúng ta thường quan niệm các thai nhi chưa thành hình hoặc đã thành hình trong dạ mẹ khi chết hoặc bị giết thì vô tội. Nhưng trong công trình thứ ba này, Thiên Chúa cho biết một sự sống đã được hình thành lúc trứng gặp tinh trùng. Thiên Chúa đã thổi sinh khí, tức linh hồn được tháp nhập với sự sống và đã được trao ban ân sủng của sự tự do, đã có ước muốn, cảm nhận. Đã có linh hồn là có sự ý thức về tội về sự tự do chọn lựa và sẽ phải chịu trách nhiệm về sự tự do chọn lựa của mình. Vậy, khi thai nhi bị giết từ trong trứng nước, giết từ lòng mẹ mà đem lòng thù hận thì linh hồn thai nhi đó sẽ như thế nào?
Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của các thai nhi vào tháng 11/2022, trong những cuộc thanh luyện của ĐBAS để Chúa cứu các linh hồn, Ngài đã cho các linh hồn thai nhi về nói như sau:
“Chúng con là các linh hồn thai nhi.
Mẹ chúng con đã tự ý đến bệnh viện để xin các bác sĩ và các cô y tá hay các phòng khám tư nhân để phá bỏ chúng con ra. Chúng con bị cắt thành từng mảnh, từng bộ phận một. Chúng con bị gắp cái đầu, bị gắp cái tay, bị gắp cái chân. Rồi sau đó chúng con bị cắt từng thân thể ra.
Nhưng con tim của chúng con vẫn đập khi đi ra ngoài thân xác của mẹ, tim của chúng con vẫn còn thoi thóp để thở. Sau đó chúng con bị cho vào một cái bọc bị quăng ra ngoài bãi rác, quăng ra nơi những phế thải rồi sau đó chúng con bị thiêu đốt cháy rụi đi hoặc bị ăn, hoặc tiêu hủy trong lòng đất. Một số anh chị em của chúng con thì bị cho vào túi vứt xuống dòng sông đang chảy xiết làm cho thân xác của chúng con rất lạnh. Linh hồn chúng con cũng rất đau đớn. Chúng con kêu gào tha thiết van nài để mẹ của chúng con thương xót chúng con, nhưng mẹ của chúng con không nghe tiếng của chúng con đang kêu gào khóc thét. Chúng con rất buồn, rất hận ba mẹ chúng con, vì ba mẹ không thương xót chúng con, không yêu thương chúng con. Ba mẹ đã bỏ rơi chúng con, vô cảm vứt bỏ chúng con để lo hưởng thụ cuộc sống riêng của mình mà không cho chúng con được sự sống, không cho chúng con được ra đời để làm người, chính ba mẹ đã cướp đi quyền làm người của chúng con. Chúng con hận ba mẹ, hận lắm! Đó cũng la lý do chúng con chưa được cứu, chưa được vào hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa Cha.
Nay chúng con được Chúa thương xót, được Chúa dạy dỗ, được Chúa đưa chúng con về hưởng ánh sáng của Ngài, được ở trong cung lòng của Ngài. Chúng con rất vui vì lòng chúng con đã được mở ra. Chúng con xin vâng phục thánh ý của Thiên Chúa là tha thứ cho những lỗi lầm của cha mẹ chúng con, để chúng con được Thiên Chúa cứu ra khỏi sự tăm tối từ lâu đã bao phủ linh hồn chúng con.
Tại sao mình lại để lòng thù hận khi người khác làm tổn hại đến của cải vật chất cũng như đến những người thân yêu của mình?
-
Vì mình nghĩ rằng những thứ đó là của mình, do công lao mình gầy dựng nên.
Chúng ta hãy xem thái độ của ông Gióp như thế nào trước những tai ương xảy đến cho ông: ông đã không để lòng thù hận vì mất của, mất con, vì ông ý thức được rằng tất cả những gì mình có đều là do Chúa ban cho, đều là của Chúa, thì Chúa lấy đi như thế nào là quyền của Chúa. Nên ông đã chúc tụng Chúa thay vì than trách:
“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi: xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA!”
Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.
Còn tôi thì sao?
***
Càng khiêm nhường nhìn nhận mình chỉ là thân tro bụi, chẳng là gì cũng chẳng có gì thì chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ tất cả.
Lời Chúa cho quỷ về nói với một người trong Đạo Binh Ánh Sáng còn để lòng thù hận như sau:
“Mấy chúc năm qua, nhà ngươi sống trong tội lỗi, thù hằn, dâm ô, đam mê thế tục, đam mê nhục dục, nhưng Ngài không chê, không bỏ, mà thương xót đến linh hồn và thân xác của nhà ngươi, đưa nhà ngươi về với công trình này, tẩy đi từng tầng tội lỗi xếp chồng mấy chục năm qua, để nhà ngươi trở lại làm con Thiên Chúa, để nhà ngươi được mặc một chiếc áo mới, một chiếc áo của sự trong trắng, mà Ngài không nhớ đến tội, Ngài không xét, không hạch tội, nhưng Ngài mong nhà ngươi có lòng thống hối và thay đổi đời sống, đừng mang những quá khứ đau thương đó, thù hằn đó, chấp nhất hơn thua đó đến với tha nhân, đến với Thiên Chúa. Xét lại đi, trong thâm tâm, tận đáy tâm hồn của mình có biết yêu thương hay không? Có biết cho đi hay không? Nếu biết yêu thương thì sẽ biết tha thứ như chính Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương và vị tha, không ngớt tha thứ cho loài người. Dù loài người là kẻ phản bội, thất tín, bội tình, phản loạn, nhưng Ngài luôn luôn chờ mong sự thống hối của loài người.
Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Ngài khắc ghi trong tâm khảm con người sự kính sợ Thiên Chúa, sự yêu thương tha nhân, vậy nhà ngươi đã thực thi ngày nào hay chưa hay nhà ngươi làm gương mù, gương xấu cho con cháu của mình bằng sự thù hằn, bằng sự ích kỷ, bằng sự xét đoán, bằng sự nóng nảy, bằng sự chấp nhất? Vậy xét đi, bốn năm qua khi nhà ngươi biết đến công trình này của Thiên Chúa, nhà ngươi có cảm nếm được trái tim Ngài yêu thương nhà ngươi như thế nào hay không?
Hãy cảm nếm Thiên Chúa là người Cha nhân từ, luôn luôn yêu thương loài người và mong chờ con người thống hối quay về với Ngài, hãy thay đổi đời sống ngay từ bây giờ khi có thể. Những năm ít ỏi trên trần gian này, hãy sống làm sao có ý nghĩa, hãy sống làm sao cho có gương lành để lại cho con cháu nhìn.
Tóm lại, từ công trình nhà Chúa Cha, Thiên Chúa đã chỉ rõ cho con người thấy: Tội khủng khiếp nhất của loài người chính là tội không tha thứ. Không tha thứ cho tha nhân và không tha thứ cho chính mình thì sẽ chìm đắm trong biển lửa đời đời.”
****
Vậy chúng ta cần có tâm tình nào khi đối diện với những tội lỗi của mình?
Khi thấy mình quá nhiều tội, quỷ cũng sẽ cám dỗ mình buồn phiền, day dứt vì tội. Chính vì vậy chúng ta không dừng lại ở việc nhận ra tội và ăn năn tội, nhưng qua đó phải nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình mà quyết tâm thay đổi đời sống, quyết tâm chừa tội, quyết tâm xả thân vì công việc của Thiên Chúa để đền bù tội lỗi của mình.
“Lạy Chúa, tội lỗi con quá nhiều nhưng tình yêu của Chúa còn lớn lao hơn tội lỗi của con gấp bội. Nên từ nay con quyết tâm thay đổi đời sống, quyết tâm chừa tội và xả thân vì công việc của Chúa.”
“Lạy Chúa, Chúa yêu thương mọi loài và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành. Chúa nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người, để họ ăn năn thống hối, và tha thứ cho họ, vì Chúa là Thiên Chúa chúng con.” (CNL mùa chay)
Chúng ta có thể lấy hai hình ảnh để so sánh
-
Thứ nhất là hình ảnh Giuda Icariot: sau khi bán Chúa ông đã vô cùng hối hận vì tội lỗi mà ông gây ra cho Thầy của mình là Đức Giê-su Ki-tô, nhưng ông chỉ dìm mình vào trong tội mà quên mất ba năm qua đi theo Thầy mình, đã được thầy yêu thương như thế nào nên ông đã tuyệt vọng và tự kết liễu cuộc đời mình.
-
Hình ảnh thứ hai là hình ảnh ông Phê-rô: ông Phê-rô đã chối Chúa không chỉ một lần mà tới ba lần, nhưng khi ông nhận ra mình đã sai lầm thì cũng là lúc ông bắt chợt ánh mắt nhân từ yêu thương của Chúa và chính ánh mắt nhân từ đó đã giúp ông ăn năn hoán cải thật sự, và ông đã lấy cả mạng sống của mình để làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đây cũng chính là thái độ mà các hối nhân phải có sau khi sám hối.
Bản xét mình này dựa theo Bảy Mối Tội Đầu và Mười Điều Răn, Thương Người Có Mười Bốn Mối, Sáu Điều Răn Hội Thánh nhưng được lồng vào cũng như đảo lộn vị trí để dễ xét mình hơn.
THỜ PHƯỢNG VÀ KÍNH MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ
-
Tôi có thực sự yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự chưa? Hay tôi còn đặt công việc, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, hay ai đó trên Thiên Chúa?
-
Tôi có dành thời gian để cầu nguyện kết hiệp với Chúa mỗi ngày không?
-
Tôi có kính thờ một mình Thiên Chúa là Đấng duy nhất hay còn thờ ngẫu tượng như: xem bói, xem tướng, cầu cơ, lên đồng, coi chỉ tay, coi tử vi, coi bói bài, coi tướng số không?
-
Tôi có thỉnh bùa ngải để phục vụ cho việc làm ăn hay để trả thù ai không?
-
Tôi có gia nhập những giáo phái vô thần hay ly giáo, bỏ đạo không?
-
Tôi có tin dị đoan, có tham dự những nghi thức thờ tà thần không?
-
Tôi có buôn thần bán thánh (buôn bán chức vụ trong nhà thờ hay những đồ thợ phượng) không?
-
Tôi có dám tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa trước người đời khi bị chống đối, bắt bớ không? hay còn sợ sệt, chối bỏ niềm tin?
-
Tôi có mau mắn làm theo lời Chúa dạy chưa? Hay còn làm theo ý riêng?
-
Tôi có tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa mỗi khi gặp khó khăn thử thách hay còn than trách Chúa?
-
Tôi có ỉ nại vào lòng thương xót của Thiên Chúa mà cố tình phạm tội với ý nghĩ là sẽ đi xưng tội sau không?
-
Tôi có xúc phạm đến Mình Thánh Máu Thánh Chúa không?
-
Tôi có tuyệt vọng hoặc nghi ngờ lòng thương xót của Thiên Chúa không?
-
Vì không kính sợ Thiên Chúa, tôi có nói dối hay cố tình không xưng những tội trọng trong tòa giải tội không?
CHỚ KÊU TÊN ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ CỚ
-
Tôi có yêu mến và tôn kính Danh Thánh Thiên Chúa không?
-
Tôi có dùng Danh Chúa để thề, hay nguyền rủa người khác không?
-
Tôi có vu khống, chửi rủa, mắng nhiếc, phỉ báng những người mang chức thánh, hoặc những sứ giả của Thiên Chúa (là những người làm việc cho Thiên Chúa trong thời kỳ hoạt động của Chúa Thánh Thần) hay không?
-
Tôi có báng bổ, nguyền rủa Thiên Chúa, than trách hoặc kêu tên Người một cách bất kính không?
-
Tôi có xúc phạm, báng bổ hay thiếu tôn trọng Đức Mẹ Maria, các thiên thần, các thánh, Đức Thánh Cha, Giáo Hội, những người đã được thánh hiến, nơi thánh và những đồ vật thánh không?
GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT
-
Tôi có bỏ lễ ngày Chúa Nhật hay những ngày lễ buộc (không có lý do chính đáng) không? Tôi ý thức Chúa Nhật là ngày của Chúa để thờ phượng Chúa, dành tình yêu thương cho gia đình và cho người nghèo khó hay chỉ là “ngày nghỉ cuối tuần”?
-
Tôi có làm những công việc không cần thiết trong ngày Chúa Nhật và ngày lễ buộc không?
-
Tôi có bắt người dưới quyền phải làm việc trong ngày Chúa Nhật – trong những công việc không cần thiết phải làm không?
-
Tôi có tham dự Thánh Lễ cách tích cực và ý thức, hay chỉ tham dự một cách máy móc cho qua?
-
Tôi có chú tâm đầy đủ vào Lời Chúa không, hay dễ dàng để cho mình bị chia trí?
-
Khi đi tham dự Thánh lễ tôi có cố ý đi trễ về sớm mà không có lý do chính đáng không?
-
Tôi có giữ chay đủ một giờ trước khi chịu lễ không?
-
Tôi có rước lễ trong tình trạng có tội trọng không?
-
Tôi có rước lễ trong mùa phục sinh theo luật Hội thánh không?
-
Tôi có cố tình không ăn chay, không kiêng thịt trong những ngày Hội thánh buộc không?
SIÊNG NĂNG VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI CHỚ LÀM BIẾNG
-
Tôi có tham dự các thánh lễ hằng ngày và có siêng năng cầu nguyện không?
-
Có bao giờ tôi không muốn làm việc đạo đức vì bất mãn, vì lười biếng không?
-
Tôi có lười biếng không chiến đấu với những sự chia lòng chia trí trong khi cầu nguyện và khi tham dự Thánh lễ không?
-
Tôi có so đo tính toán việc phục vụ Chúa và anh chị em không?
-
Tôi có lười biếng tham gia vào các việc chung nhằm xây dựng cộng đoàn hay Giáo Xứ không?
KHIÊM NHƯỜNG CHỚ KIÊU NGẠO
Xét về sự kiêu ngạo trong việc đề cao cái tôi của mình:
-
Tôi có biết tạ ơn Thiên Chúa về những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho tôi một cách nhưng không? Hay tôi còn tự cao cho rằng tất cả những gì mình có hay tất cả những gì mình làm được là do công lao của mình, do tài năng của mình để rồi quy hướng tất cả về mình mà không biết quy hướng về Thiên Chúa Cha?
-
Tôi có kiêu ngạo cho rằng tôi có quyền trên cuộc đời của mình, trên mạng sống của mình, nên khi gặp bế tắc, khó khăn thì nghĩ đến việc tự tử hoặc đã tự tử nhưng không thành hay không?
-
Tôi có kiêu ngạo cho rằng mình tài giỏi thông minh hơn người, rằng điều gì mình cũng làm được mà xem thường người khác không?
-
Tôi có kiêu ngạo khi cho mình đạo đức thánh thiện, trong sạch trong sáng mà khinh chê người khác không?
-
Tôi có hãnh diện về thân thế của mình, của những người thân trong gia đình, có khoe khoang với người khác về gia thế của mình không?
-
Tôi có tìm mọi cách để dìm anh chị em của tôi xuống để tôi được nâng lên cao hay không? Tôi có dèm pha anh chị em của tôi với mục đích để tôi được nổi trội hơn không?
-
Tôi có tự hào vì được tập thể, cộng đoàn tín nhiệm trao cho các chức vụ quan trọng không? Tôi có hãnh diện vì mình được nhiều người coi trọng mình không?
-
Tôi có tự cao cho mình là người có tài lãnh đạo hay không?
-
Tôi có nói điều gì nhằm mục đích khoe khoang về bản thân mình hay không?
-
Tôi có kiêu ngạo cho rằng mình là người quảng đại hơn người khác không? Có thích được người khác khen ngợi hay không?
-
Tôi có kiêu ngạo, hãnh diện về những của cải vật chất mà mình có được hay không?
-
Tôi có tự cao cho mình là tài giỏi mà chê bai anh chị em mình là dốt nát không?
-
Tôi có tự cao tự đại, tự tôn mình lên và cho mình là trung tâm của mọi người hay không?
-
Tôi có cho mình là quan trọng và có giá trị trước mặt người khác hay không?
-
Tôi có dùng tài trí gây ảnh hưởng để người khác chú ý đến mình không?
-
Tôi có biết ra nhận lỗi của mình hay chỉ xét lỗi của anh chị em từ đó gây sự bất hòa chia rẽ hay không?
Xét về sự tự cao khi lo lắng, tự ti, mặc cảm:
-
Tôi đã tín thác hoàn toàn cho Thiên Chúa chưa hay còn lo lắng thái quá cho bệnh tật, cho sức khỏe, cho tương lai của tôi? Dẫn đến oán trách Chúa, hờn giận Chúa, nghi ngờ Chúa,…?
-
Tôi có kiêu ngạo khi lo lắng thái quá cho bệnh tật, cho sức khỏe của gia đình, vợ/chồng, con cái, người thân; không cầu nguyện trong sự tín thác vào Chúa, mà nghĩ rằng tự mình giải quyết được mọi vấn đề hay không?
-
Tôi có sợ dư luận, sợ người ta làm cho mình mất danh tiếng hay không?
-
Tôi có sờn lòng nản chí, thất vọng, tuyệt vọng khi gặp những khó khăn thử thách, những thất bại hay không?
-
Tôi có lo lắng, sợ hãi, chán nản khi công việc không được có kết quả như lòng mong ước? Có sợ khi mình sai sót sẽ bị người khác xem thường, chê bai hay không?
-
Tôi có cố chấp bảo thủ quan điểm của mình mà không lắng nghe ý kiến của người khác không?
-
Tôi có tự ti mặc cảm về bản thân: không đẹp, không giỏi, không tài cán, không được người khác đón nhận không?
-
Tôi có mặc cảm về hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghèo khổ, bản thân không được học hành đàng hoàng, không được hiểu biết như người khác, về sự thấp kém của mình hay không?
-
Tôi có tự ti mặc cảm cho là mình yếu kém, thấp vế, dốt nát mà thu mình lại, không giao tiếp, không mở lòng, không hòa nhã vui vẻ với tất cả mọi người hay không?
RỘNG RÃI CHỚ HÀ TIỆN
Đức Giêsu dạy: “Anh em đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”, vì “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).
-
Tôi đã phục vụ anh chị em của mình hết lòng hết linh hồn hết trí khôn hay chưa?
-
Tôi có ích kỷ chỉ lo cho nhu cầu của cá nhân, hay những người thuộc về mình mà không quan tâm đến những nhu cầu của người khác không?
-
Tôi có hà tiện trong việc sử dụng thời gian, sức khỏe và tài năng, vật chất trước những nhu cầu cần thiết của tha nhân không?
-
Tôi có tiếc nuối khi phải giúp đỡ người khác không?
-
Tôi có ích kỷ chỉ muốn được người khác phục vụ mình không?
-
Tôi có vui vẻ chấp nhận chịu thiệt thòi về bản thân hay còn dành phần hơn về mình?
-
Tôi đã biết hy sinh, xả thân để làm việc cho Thiên Chúa qua việc phục vụ anh chị em của mình một cách vô điều kiện hay không?
-
Tôi có cố tình từ chối giúp đỡ người nghèo, người đau yếu cần sự giúp đỡ của tôi khi tôi có đủ khả năng để giúp họ không?
-
Tôi có quảng đại phục vụ cộng đồng, phục vụ giáo xứ, giáo họ và hướng về Giáo Hội không? Tôi có đóng góp thời gian, tài năng, và của cải cho công việc tông đồ và bác ái của Giáo Hội và cho hoạt động của giáo xứ tôi không?
-
Tôi có tin rằng khi tôi hy sinh, xả thân làm việc cho Thiên Chúa, phục vụ tha nhân đó là cơ hội để tôi được đền tội cho chính mình hay không? Hay là tôi làm vì mình được khen, được người khác tôn trọng, và tính công trạng với Thiên Chúa và với anh chị em của mình?
HAY NHỊN CHỚ HỜN GIẬN
“Phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp” (Mt 5,5)
“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9)
-
Tôi có chua cay gắt gỏng hay nóng nảy giận hờn không?
-
Tôi có chửi bới, la lối thóa mạ hay lăng nhục người khác không?
-
Tôi có để lòng mình ra tức tối hận thù hay không?
-
Tôi có khó chịu, tức giận khi người khác không làm theo ý tôi hay không?
-
Lòng trí tôi có những suy nghĩ thâm độc, nham hiểm, có những hành động trả thù khi quá tức giận anh chị em tôi hay không?
-
Tôi có buồn phiền, khó chịu, bực bội trước những sai lỗi, những giới hạn của người khác không?
-
Tôi có khó chịu bực bội với những lời nói hành động của người khác hay không?
-
Tôi có muốn người khác thay đổi, và khi họ không thay đổi thì tức tối khó chịu, tẩy chay không?
-
Tôi có khó chịu khi được người khác góp ý, sửa sai hay không?
-
Tôi có bạo lực với con cái, với người khác bằng lời nói và hành động khi quá tức giận hay không?
-
Tôi có nói những lời làm cho người khác thất vọng, ngã lòng hay không?
-
Tôi có nói hay làm điều gì nhằm mục đích bôi nhọ danh dự người khác hay không?
YÊU NGƯỜI CHỚ GHEN GHÉT
“Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5, 7)
-
Tôi có yêu thương tha nhân như chính mình chưa?
-
Tôi có yêu thương chia sẻ cho những người thiếu thốn khi họ cần đến tôi không?
-
Tôi có dành thời gian thăm nom những người già yếu, bệnh tật, tù đày khi điều đó ở trong khả năng của tôi không?
-
Tôi có biết lấy lời lành để khuyên người, có răn bảo kẻ có tội hay không?
-
Tôi có kiếm cách an ủi người khác hay chỉ lo cho chính mình?
-
Tôi có biết mở dạy kẻ mê muội, nghĩa là giúp đỡ những ai thiếu điều kiện học hiểu, những người không có cơ hội đến trường, không có phương tiện để hiểu biết những điều cần thiết, nhất là về Thiên Chúa không?
-
Tôi có sẵn sàng tha thứ cho những người khinh chê tôi, những người làm mất lòng tôi không?
-
Khi sống trong gia đình, trong cộng đoàn tôi đã biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau hay chưa? hay còn chia rẽ, xét đoán, lên án, trách móc, hận thù lẫn nhau?
-
Tôi có ganh tị, hơn thua, tranh chấp với anh chị em của mình về tài năng hay về vật chất hoặc trước những thành công của người khác không?
-
Tôi có vui mừng khi thấy người khác thua kém mình, buồn phiền khi người khác may mắn hơn mình không?
-
Tôi có để lòng thù ghét, nguyền rủa, chúc dữ cho người làm hại mình không?
-
Tôi có đối xử thiếu công bằng, còn thiên tư tây vị với tha nhân không?
-
Tôi có sỉ nhục hay trêu chọc người khác với ý định làm hại họ hoặc làm cho họ mất danh dự không?
-
Tôi có đối xử thiếu nhân đạo đối với kẻ ăn người ở trong nhà, người làm công cho tôi không?
-
Tôi có dành thời gian cầu nguyện cho người sống cũng như kẻ chết không?
THẢO KÍNH CHA MẸ
“Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi. Ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi cho chính mình” (Hc 3, 3-4. 14).
-
Tôi có yêu thương chăm sóc cha mẹ già hoặc cha mẹ bệnh tật đúng bổn phận làm con hay chưa?
-
Tôi có tôn trọng, vâng lời cha mẹ, hoặc những vị thay thế cha mẹ không?
-
Tôi có muốn điều dữ hay sự chết đến với cha mẹ hay những người nuôi dưỡng mình không?
-
Tôi có vô ơn đối với sự hy sinh mà cha mẹ đã dành cho tôi không?
-
Tôi có vô lễ với cha mẹ, đối xử tồi tệ với các ngài, hoặc phản ứng lại cách kiêu ngạo khi các ngài sửa dạy tôi không?
-
Tôi có chăm sóc cho những người họ hàng đã cao tuổi và yếu đau không?
-
Tôi có kính trọng và vâng lời các vị lãnh trong đạo Giáo hội và các vị bề trên hợp pháp không?
-
Tôi có xúi bẩy ai chống đối Giáo hội và các vị bề trên không?
CHỚ LÀM CHỨNG DỐI
-
Tôi có nói dối những chuyện quan trọng, hay nói dối có sự tính toán trước không?
-
Tôi có làm hại đến danh dự người khác bằng lời chứng dối hay tiết lộ với ác tâm các lỗi lầm hay tội lỗi của họ không?
-
Tôi có thề gian không? Tôi có từ chối làm chứng cho sự vô tội của người khác chỉ vì sợ hãi hay ích kỷ không?
-
Tôi có tâng bốc, xu nịnh người khác nhằm thủ lợi bất chính không?
-
Tôi đã sống thẳng, sống thật hay chưa?
-
Tôi có can đảm nhận lỗi khi biết mình làm sai không? Hay còn cố tình đưa ra lý do để biện minh cho lời nói, hành động của mình là đúng? Hay để chối tội hoặc để làm nhẹ tội của mình đi?
-
Tôi có dám lên tiếng để bênh sự thật, bệnh lẽ phải hay chưa hay tôi còn sợ thiệt thân, sợ hại đến lợi ích cá nhân mà tôi đã nhắm mắt cho qua trước những sự thật mà không dám lên tiếng và làm chứng cho sự thật?
-
Tôi có dám bênh vực chân lý và lẽ phải khi điều đó ảnh hưởng đến lợi ích của mình hay không?
GIỮ MÌNH SẠCH SẼ CHỚ MÊ DÂM DỤC
“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” (Mt 5,8)
-
QUA ÁNH MẮT
-
Tôi có thích nhìn ngắm những tranh ảnh khiêu dâm không?
-
Tôi có xem phim ảnh khiêu dâm và chiều theo cảm xúc dâm dục không?
-
Tôi có đọc tiểu thuyết và các truyện khiêu dâm không?
-
Tôi có thích nhìn người khác phái và ước muốn phạm tội không?
-
Tôi có nhìn thấy vợ chồng người ta bên nhau và trong lòng thèm muốn không?
-
Tôi có cố ý nhìn người khác phái để thoả mãn thèm muốn tình dục hay không?
-
QUA TƯ TƯỞNG
-
Lòng trí tôi có mơ tưởng những hành vi yêu đương hoặc quan hệ thể xác với người khác phái không?
-
Tôi có ngoại tình trong tư tưởng hay không?
-
Lòng trí tôi có thích nghĩ về những hình ảnh dâm dục trong phim ảnh hay không?
-
Tôi có thèm muốn vợ hay chồng người khác? Có so sánh vợ/ chồng mình với vợ /chồng người khác không?
-
Tôi đã biết kính sợ Thiên Chúa để chống lại những cám dỗ dâm dục trong tư tưởng hay còn chiều theo?
-
QUA ĐÔI TAI
-
Tôi có thích nghe những lời nói dâm dục dâm bôn ô uế, khoái chí với những lời đưa đẩy, một lời hai ý không?
-
Tôi có thích nghe những lời ngon ngọt dụ dỗ để thỏa mãn dâm dục với người khác không?
-
Để thỏa mãn đam mê thể xác tôi có thích nghe những câu chuyện dâm bôn ô uế mà Satan đã len lỏi vào trong thế giới truyện tranh, thế giới tiểu thuyết, thế giới vô hình trên mạng truyền thông hay không?
-
QUA LỜI NÓI
-
Tôi có nói những lời ngọt ngào đưa đẩy với người đã có gia đình hay người đã đi tu hay không?
-
Tôi có nói chuyện tình dục để dụ dỗ hoặc đầu độc người khác không?
-
Tôi có hay nói những lời dâm ô, dâm đãng, nói những lời tục tĩu, nói những lời khiêu dâm, những lời cợt nhả về tình dục không?
-
QUA VIỆC LÀM
-
Tôi có phạm tội dâm dục với chính bản thân qua việc thủ dâm hay không?
-
Tôi có sử dụng dụng cụ kích dục để thỏa mãn khoái cảm nhục dục trong sự thủ dâm hay không?
-
Tôi có sử dụng thuốc lắc không?
-
Tôi có thủ dâm cho nhau qua điện thoại không?
-
Tôi có những hành vi đồng tính luyến ái, phạm tội dâm dục với người đồng giới không?
-
Tôi có phạm tội dâm dục với người khác giới không?
-
Tôi có ngoại tình không?
-
Tôi có cố ý đặt mình trong những hoàn cảnh dễ sa ngã về tình dục hay không? (cố tình không xa lánh dịp tội)
-
Tôi có yêu tha nhân bằng tình yêu đến từ Thiên Chúa chưa hay chỉ vì nhằm thỏa mãn đam mê dâm dục?
-
Tôi có đang theo đuổi những mối tình để thỏa mãn đam mê dâm dục làm mất lòng Thiên Chúa hay không?
-
Tôi có cố gắng giữ được tình yêu trong sạch trong sáng, tiết độ trong đời sống hôn nhân gia đình theo như lời mời gọi của Thiên Chúa không?
-
Tôi đã sống đời sống hôn nhân gia đình theo thánh lệnh của Thiên Chúa? Hay còn dùng những hình thức phim ảnh để tăng thêm những khoái cảm dâm dục?
-
Tôi có la cà nơi quán rượu, vào ra các vũ trường và quen thân với bạn bè xấu không?
-
Tôi có ăn mặc thiếu nết na, khêu gợi hay không?
-
Tôi có đụng chạm hoặc ôm hôn người khác một cách dâm đãng khi chưa lập gia đình với họ không?
-
Tôi có quan hệ tình dục trước khi kết hôn hay không?
-
Tôi có kết hôn trái luật của Giáo Hội không? Hoặc khuyến khích hay tổ chức cho người có đạo kết hôn không theo luật Giáo Hội không?
-
Tôi có đam mê dâm dục quá mức dẫn đến độ muốn tránh có thai nên dùng các biện pháp mà Giáo hội cấm như là hành vi phá thai gián tiếp: như đặt vòng, dùng bao cao su, thuốc tránh thai, dụng cụ tránh thai,… không?
-
Tôi đã phá thai trực tiếp vì sợ gánh nặng có con, sợ xấu xí, sợ chồng ngoại tình, người chưa có gia đình thì sợ tai tiếng, sợ ảnh hưởng đến công việc, đến sự nghiệp hay sợ không được thực hiện hành vi dâm dục trong quá trình mang thai hay không?
CHỚ GIẾT NGƯỜI
-
Tôi có phá thai gián tiếp qua việc sử dụng các biện pháp tránh thai: đặt vòng, uống thuốc tránh thai, thuốc điều hòa kinh nguyệt?
-
Tôi có phá thai trực tiếp hay không?
-
Tôi có tham gia vào việc phá thai trực tiếp hoặc gián tiếp (qua sự im lặng, hỗ trợ tài chính cho người phá thai hoặc cho các tổ chức ủng hộ phá thai) không?
-
Tôi có đồng ý và khuyến khích cho việc chích thuốc cho chết êm dịu hay không?
-
Tôi có cố tình tự tử hoặc nuôi ý định tự tử, hay cộng tác vào việc ấy không? Tôi có cố tình làm hại sức khỏe của mình không? Tôi có tự đánh mình cho thương tích để dằn mặt hay trách giận người xúc phạm đến mình không?
-
Tôi có cố ý giết người hoặc cố tình hại thân thể của ai không?
-
Tôi có điều khiển phương tiện giao thông cách cẩu thả khiến mạng sống của tôi và của người khác lâm vào tình trạng nguy hiểm không?
CHỚ THAM CỦA NGƯỜI, CHỚ LẤY CỦA NGƯỜI (ĐAM MÊ CỦA CẢI VẬT CHẤT)
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5, 3)
-
Tôi có ước muốn làm giàu đến nỗi đã bỏ quên Thiên Chúa, không đi lễ, không đọc kinh cầu nguyện không?
-
Tôi có muốn nhiều tiền và tìm mọi cách để có tiền như: chơi số đề, vé số, cá độ bóng đá và gian lận trong việc kê hoá đơn, buôn bán không thật thà, cho vay nặng lãi không?
-
Tôi có lấy của người cách bất công không (trộm cắp, cướp giật…)? Lấy cái gì? Trị giá bao nhiêu? Lấy của người giàu hay người nghèo?
-
Tôi có cầm giữ của cải của người khác như là: không trả nợ, giữ giùm rồi không trả, lượm được cũng không trả khi có thể trả được không?
-
Tôi có tham lam hay thèm khát của cải của người khác không?
-
Tôi có chiếm đoạt tài sản của người khác không?
-
Tôi có làm thiệt hại tài sản của người khác mà không nhận trách nhiệm và không đền bù thiệt hại đó không?
-
Tôi có lừa đảo người khác không?
-
Tôi có trả lương công bằng cho những người làm việc cho tôi không?
-
Tôi có vì tham tiền mà chèn ép công nhân, đồng nghiệp hay không?
-
Tôi có gian lận tiền lương của người khác không?
-
Tôi có giữ đúng lời hứa và hợp đồng (giao kèo) đã ký kết không?
-
Tôi có đút lót, hối lộ hay nhận của đút lót, hối lộ không?
-
Tôi có nói dối, gian lận để bán được nhiều lời hay không?
-
Sửa xe, sửa máy móc, dụng cụ có tráo đồ xấu hoặc lấy tiền quá đắt không?
-
Tôi có tham lam giành giật công việc của anh chị em hay không?
-
Tôi có vì ham tiền mà tranh giành với anh chị em trong gia đình hay không?
-
Tôi có lừa đảo, tiếp tay hay khuyến khích người khác trộm cắp hoặc cầm giữ của ăn trộm không?
-
Tôi có đón nhận đồ trộm cắp không? Tôi có hoàn trả hay bồi thường những của đã trộm cắp không?
-
Tôi có đồng lõa trong việc lấy của người hay làm thiệt hại cho người khác chăng?
-
Tôi có làm hư hại tài sản chung không?
-
Tôi có dung túng cho con cái hay kẻ dưới làm thiệt hại vật chất của kẻ khác không?
-
Tôi có cố ý phá hủy tài sản người khác không?
-
Tôi có ăn cắp những vật thánh trong nhà thờ?
-
Tôi có bớt xén tiền của hội đoàn, giáo xứ không?
-
Tôi có lạm dụng những người nghèo, những người đơn sơ, không kinh nghiệm, không may mắn để mưu cầu lợi ích cho bản thân mình hay không?
-
Tôi có tống tiền người khác, có lừa gạt, hay có biển thủ (là biến tài sản chung thành tài sản riêng) không?
-
Tôi có gian lận thuế - giả chữ ký, giấy tờ không?
-
Tôi có sống tinh thần nghèo khó trong tâm hồn chưa, có từ bỏ mọi sự vì Chúa chưa?
-
Tôi có tự do và tách mình khỏi những dính bén của cải vật chất không?
ĐAM MÊ ĂN UỐNG
“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. (Lc 21, 34-35)
-
Lòng trí tôi có coi miếng ăn là trên hết hay không? Tôi có đòi hỏi được ăn những thức ăn ngon, và khi không được thì khó chịu hoặc phê bình luận món ăn giở không?
-
Lòng trí tôi có thích tìm uống các thức có men, Có say sưa trong bia, rượu, hoặc nghiện ngập thuốc phiện, caffe hoặc trà hay không?
-
Tôi có rủ bạn bè nhậu nhẹt, tốn tiền bạc mất thời gian, làm hại chính mình và làm hại người thân khiến họ lo lắng buồn phiền, mệt mỏi chán nản vì tôi hay không?
-
Tôi có ăn hấp tấp, ăn thiếu thanh lịch hay không?
-
Khi có những món ăn ngon, hay những món tôi thích ăn, tôi có ăn nhiều, ăn cả phần của người khác hay không?
-
Tôi có thích ăn gì là mua đó, đắt cũng mua, có tiền là mua, mua rất nhiều để dành, thậm chí thừa mứa mà vứt bỏ hoang phí hay không?
-
Khi đến giờ ăn mà chưa có thức ăn, tôi có khó chịu hay không?
-
Tôi có ăn quá no, uống quá say hay không?
ĐAM MÊ NGỦ
-
Tôi có hay ngủ nướng, có khi trễ hoặc bỏ cả việc đi tham dự Thánh Lễ, và giờ đọc kinh cầu nguyện hay không?
-
Tôi có từ chối hoặc trốn tránh giúp đỡ người khác khi họ cần đến tôi để chọn đi ngủ hay không?
-
Tôi có ngủ nhiều, có lo ngủ cho đủ giấc hay không?
-
Tôi có ngủ gật trong các giờ kinh và Thánh Lễ hay không?
-
Tôi có cố gắng chống lại những cơn buồn ngủ bằng mọi cách hay còn chiều theo?
ĐAM MÊ NÓI NHIỀU
-
Tôi có vội nói để rồi gây tổn thương cho người khác hay không?
-
Tôi có thích nói nhiều, dành nói hết phần người khác hay không?
-
Tôi có thích nói nhiều, nhất là nói đến chuyện không cần thiết gây lãng phí thời gian hay không?
-
Tôi có thích nói nhiều dẫn đến xét đoán người khác, nói xấu người khác, gây chia rẽ hay không?
ĐAM MÊ DANH VỌNG, CHỨC QUYỀN
-
Tôi có đam mê danh vọng chức quyền hay không?
-
Tôi có muốn mọi người phải nghe mình, tất cả những lời mình nói ra thì mọi người phải nghe và làm theo hay không?
-
Tôi có muốn mọi người kính nể, cho mình là quan trọng, cho rằng không có mình thì không ai làm được việc gì hay không? Không dám giao trách nhiệm cho ai?
-
Tôi có thích làm lớn, thích lãnh đạo người khác hay không?
-
Tôi có tìm mọi cách để có được địa vị này, địa vị kia hay không?
ĐAM MÊ MUA SẮM
-
Tôi có mua sắm những đồ mình thích, có khi không bao giờ sử dụng đến hoặc sử dụng rất ít hay không?
-
Tôi có thích mua những hàng hiệu mắc tiền, người ta có mình cũng phải có hay không?
-
Tôi có mua những đồ khêu gợi, hở hang với mục đích gây sự chú ý cho người khác hay không?
NHỮNG ĐAM MÊ KHÁC
-
Tôi có đam mê ca hát, nhảy nhót hay không?
-
Tôi có đam mê cà phê, thuốc lá hay không?
-
Tôi có đam mê làm việc, học hành đến nỗi bỏ qua bổn phận với Chúa và với tha nhân hay không?
-
Tôi có đam mê phim ảnh, tin tức, chơi game mà bỏ bê việc bổn phận đối với Thiên Chúa và tha nhân không?